Đi sớm vậy ư? Không một lời từ biệt ư? Một nỗi thất vọng ngập tràn,
trùm lên cả vết thương do va đập khi nãy.
- Khoan đã!
Thoáng thấy trong thùng rác có một bộ đồ, tôi sững sờ giây lát, vội vàng
kêu cô gái dừng lại.
Đó là một chiếc áo ngắn, chít eo màu xanh nhạt, một sợi dây lưng cùng
màu và còn…một chiếc mặt nạ sư tử và một bộ tóc giả màu nâu nhạt nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi như hóa đá!
- Cậu cả bảo đem vứt đi. Tôi thấy tiếc quá, toàn đồ tốt cả!...
Lời than thở của cô gái chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng…
Pusyseda mở cửa và thấy tôi đang ngồi trên hành lang cạnh cửa phòng
mình. Cậu ta ngạc nhiên, nhìn trời ngó đất, rồi nhìn tôi, sau đó nở nụ cười
rạng rỡ.
- Ngải Tình, sao chị không vào phòng? Chị có thể vào phòng tôi bất cứ
lúc nào mà…
- Pusyseda, hôm nay tôi sẽ đến chùa Cakra.
Tôi vội ngắt lời Pusyseda, vì không muốn nghe những lời đường mật tiếp
theo nữa.
- Được! Tôi biết chị thích vẽ mấy thứ vô vị đó, tôi sẽ đưa chị đi. Nhưng
mà…
Cậu ta gãi đầu gãi tai, có vẻ rất khó xử.
- Chị gắng chờ thêm mười ngày nữa được không? Bắt đầu từ hôm nay
đến phiên tôi gác trong cung, mười ngày nữa mới được nghỉ.