- Tất nhiên rồi! Trên đời này không có người cha người mẹ nào không
yêu thương con cái. Bà yêu cậu theo cách của bà, nhưng có lẽ cậu không
cảm nhận được tình yêu đó, hoặc có lẽ vì nó chưa đủ lớn như mong đợi của
cậu. Khi nào cậu làm cha cậu sẽ hiểu được điều này.
Pusyseda im lặng, viền mắt đỏ dần lên. Thực ra cho đến bây giờ, cậu ta
vẫn luôn khao khát tình mẹ.
Đêm đó, Pusyseda đã trò chuyện với tôi rất nhiều, bằng sự chân thành,
bằng nỗi lòng thổn thức, buồn khổ mà trước đó chưa bao giờ tôi thấy ở cậu.
Lúc bước ra khỏi phòng tôi, khuôn mặt vẫn chồng chất ưu tư, hoàn toàn
khác con người thường ngày của cậu. Tôi thổi đèn, ngồi bên cửa sổ, chăm
chú nhìn sang căn phòng đối diện. Bóng dáng cao gầy chập chờn lướt qua ô
cửa sổ, một giây mất hút cũng khiến tôi thót tim. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như
vậy cho đến khi ánh đèn phòng đối diện vụt tắt. Trong bóng đêm tịch mịch,
những suy tư theo nhau dội tới, khiến tôi không sao bình tâm.
Vậy là, lễ hội Sumuzhe đã kết thúc.