Ở một nơi mà người người kính Phật, người người ngóng đợi một kiếp
sau tươi đẹp như Khâu Từ, thì suy nghĩ của Pusyseda quả là không thể chấp
nhận được.
Nước trên mặt đất
Chia về muôn hướng
Người nào phận nấy
Chẳng nên than phiền
Đó là những câu thơ của Bào Chiếu.
- Pusyseda, những điều cậu nghĩ, những việc cậu làm thể hiện khát khao
sống và tận hưởng cuộc sống thực tại của cậu.
Có điều, khi không thực sự có tình yêu, thì những trò vui trăng hoa tuyết
nguyệt ấy liệu sẽ kéo dài được đến khi nào?
- Không có tình yêu ư?
Miệng lẩm nhẩm, ánh mắt cậu ta trở nên mơ hồ.
- Có lẽ có, nhưng cậu không hề biết. Cậu không dám thừa nhận rằng cậu
yêu mẹ. Vì yêu mẹ, nên cậu muốn biết cảm giác ấm áp khi sà vào lòng mẹ
như thế nào. Vì yêu mẹ nên cậu mới tức tối khi bà bỏ đi, mới ghen tị với
anh trai vì được mẹ quan tâm hơn, mới chống lại lý tưởng theo đuổi sự giải
thoát của bà.
- Ngải Tình!
Ánh mắt Pusyseda nhìn tôi bối rối.
- Theo chị, mẹ có yêu tôi không?