Pusyseda sững sờ, cuống quít vỗ về tôi:
- Chị khóc vì tôi, tôi vui lắm. Nhưng xin chị, đừng khóc nữa…
Tôi hất tay cậu ta ra và vùng chạy về phòng, chốt cửa lại.
- Ngải Tình, mở cửa ra!
Pusyseda nhẫn nại gõ cửa, nhưng tôi mặc kệ. Lúc phiền muộn, tôi cho
phép mình vùi đầu trong chăn, thỏa sức hành hạ bản thân một đêm, để rồi
sau đó sẽ bắt đầu một ngày mới không còn bóng dáng của nỗi buồn. Trên
đời này, không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Nhưng tôi vẫn không
hiểu nổi vì sao mình lại khóc?
- Khóc vì mẹ tôi, không đáng đâu.
Tôi chui ra khỏi chăn, đã thấy Pusyseda ngồi trước mặt. Cậu ta hình như
chưa bao giờ vào phòng tôi bằng cửa chính.
Tôi chưa từng thấy Pusyseda trong tâm trạng phức tạp thế này bao giờ.
Biểu cảm trên gương mặt cậu là sự đan xen của nỗi buồn, sự tức giận và
nỗi đau…
- Mẹ chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho gia đình này, bà lúc nào cũng chỉ
một lòng tu hành, để được giải thoát, để được lên cõi cực lạc, để không còn
phải chịu kiếp số luân hồi.
Pusyseda nhếch môi cười, hơi thở gấp gáp chừng như rất xúc động.
- Tôi không hiểu, cõi cực lạc ấy có gì tốt đẹp hơn thế giới hiện thực chứ?
Vì sao nó quan trọng hơn cả chồng và con trai bà?
Cậu ta cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu.