trong gia tư của Rajiva ở Subash, nên tôi kiên quyết từ chối, nói rằng tôi sẽ
tự mình thuê xe đi.
Không thuyết phục được tôi, Pusyseda đành bỏ cuộc. Gã lãng tử này
hôm nay rất nhiều lời, nằng nặc đòi giúp tôi tìm xe, rồi còn dặn dò đủ thứ
trên đời. Cứ như đây là lần đầu tiên tôi đi xa không bằng! Vậy nên, khi bên
tai không còn vang lên giọng nói lải nhải, dông dài của Pusyseda nữa, tôi
thúc phu xe chạy nhanh hết mức có thể. Tâm tư của tôi đã không lưu lại nơi
này nữa, nó đã bay đến căn nhà nhỏ yên tĩnh cách đây bốn mươi dặm rồi!
Lễ hội Sumuzhe kết thúc, theo kế hoạch tôi phải lên đường đi Trường
An. Nhưng tôi luôn thấy day dứt, nếu ra đi như vậy, tôi sẽ phải ân hận cả
đời. Tôi muốn gặp cậu ấy, không cần phải nói gì cả, chỉ nhìn thôi cũng đủ.
Cảm giác được trở về căn nhà nhỏ ở Subash vô cùng gần gũi, ấm áp,
Mavasu đon đả chào đón tôi.
- Những ngày cô Ngải Tình không ở đây, cậu cả hàng đêm đều tới đọc
sách đến khuya mới về chùa.
Lòng tôi bỗng nhiên thấy ấm lại, trò chuyện với Mavasu hồi lâu, rồi nhờ
ông đến chùa thông báo với Rajiva rằng tôi đã trở về. Sau đó thì công việc
duy nhất của tôi là hồi hộp chờ đợi Mavasu mang theo tin nhắn từ chùa về.
Thông tin rất ngắn gọn, Rajiva chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc.
Lẽ nào, đó là câu trả lời của cậu ấy? Vậy, tối nay, cậu ấy có về đây không?
Nỗi băn khoăn dày vò tâm can tôi đến tận khi cánh cổng mở rộng.
Tôi lao ra ngoài sân, nhìn thấy chiếc áo cà sa màu nâu sòng chưa bao giờ
vương bụi trần ấy, nhìn thấy đôi mắt như hai vực nước sâu hun hút ấy và
bóng dáng cao gầy, lẻ loi muôn đời ấy, nhịp đập trái tim tôi, phải chăng mọi
người trên thế giới này đều có thể nghe thấy rõ?