Tôi không đáp, mắt nhắm chặt, ngã lưng vào thành xe. Rượu thuốc lành
lạnh liếm trên vết thương, giúp tôi hạ nhiệt cơn bỏng rát. Bàn tay Rajiva
nhẹ nhàng phủ từng lớp vải mới lên cánh tay tôi, từ lúc bắt đầu cho tới khi
kết thúc, cậu ấy hoàn toàn thinh lặng.
Trời sẫm tối, khí lạnh thổi vào trong xe, tôi co người lại. Pusyseda vẫn
chưa ngớt lời xin lỗi, bất giác tôi cảm thấy mỏi mệt vô hạn, không phải nỗi
nhọc mệt thể xác mà là tinh thần.
Sự điên cuồng của Pusyseda ngày hôm nay khiến tôi nhận ra, không biết
từ khi nào cậu ta đã có ý với tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của
cậu ta, tôi không thể đáp lại tình cảm của cả hai anh em họ…
- Pusyseda…
Nếu tôi không ngắt lời, chắc là cậu ta sẽ xin lỗi cả đêm.
- Tôi tha thứ cho cậu…
Bóng đêm bao phủ, không nhìn rõ gương mặt cậu ta, nhưng trong giọng
nói đã lộ rõ niềm vui. Tôi điềm nhiên:
- Về thăm cha cậu, nếu ông không có gì đáng ngại, vài ngày nữa tôi sẽ
theo đội thương nhân đến thành phố Taqian của Ban Siêu, sau đó sẽ đi
Trường An.
- Chị…
Tay trái tôi bị nắm chặt, giọng Pusyseda hốt hoảng:
- Chị vẫn muốn ra đi ư?
- Tôi có kế hoạch của riêng mình, không thể ở lại Khâu Từ.