Tôi muốn bứt tay ra, nhưng cậu ta ngoan cố kìm chặt. Tôi gắng dùng
sức, cậu ta mới nhả tay.
- Ngải Tình…
- Pusyseda, tôi rất mệt…
- Ngải Tình, chị mệt thì dựa vào vai tôi mà ngủ.
- Pusyseda, xin cậu, ít nhất là hôm nay, đừng đụng vào tôi nữa…
Tiếng vó ngựa lạc lõng vang trên đường. Tôi không nhìn rõ gương mặt
Rajiva, từ lúc lên xe đến giờ, cậu ấy không hề lên tiếng, kể cả lúc băng bó
cho tôi. Như vậy cũng tốt, nhìn thấy, nghe thấy có khi lại khiến tôi động
lòng. Ba chúng tôi im lặng hòa mình vào bóng đêm…