sức rút tay ra, nhưng càng ra sức, vết thương càng nhức buốt tưởng như
không thở nổi, tôi rên rỉ.
- Khi nãy tôi đã không phải, tôi cũng không biết mình làm sao nữa, tôi
không nên xử sự như vậy.
Tôi kêu đau, cậu ta liền buông tay. Không gian trên xe quá ư chật hẹp,
Pusyseda gần như quỳ trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa xót xa vừa ân
hận.
- Cho tôi xem vết thương của chị được không?
Tôi thờ ơ không đáp, tự mình vén cao tay áo, hai anh em họ đồng thanh
thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Máu đã thấm đẫm lớp vải quấn bên ngoài. Trời
ơi, nếu cứ tiếp tục thế này, cánh tay tôi hỏng mất!
Tôi cắn răng, tháo lớp vải quấn, Pusyseda muốn giúp, tôi vung tay né
tránh, cánh tay đập vào thành xe, cơn thống khổ đẩy nước mắt tuôn lã chã.
Một cánh tay gầy guộc nhẹ nhàng vươn ra, đỡ lấy tay tôi. Không một lời,
cậu ấy chỉ lặng lẽ, chậm rãi, thận trọng gỡ lớp vải bọc trên vết thương của
tôi, Tôi thư thái tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy, tâm trạng trở nên nhẹ
nhõm hơn, nỗi đau thuyên giảm.
Lớp vải cũ được gỡ xuống, Pusyseda hốt hoảng. Vết thương há miệng rất
rộng, nhiễm trùng nghiêm trọng, vệt máu sẫm đỏ. Rajiva cầm chai rượu
thuốc trên tay, tôi cắn răng quay đầu không nhìn. Cơn đau đớn, buốt xót
làm tê tái tim gan, mình mẩy, dù đã gắng sức kìm chế, tiếng kêu thê thảm
vẫn rung lên trong cuống họng. Tôi nắm chặt tay trái, móng tay như cắm
sâu vào da thịt. Một bàn tay giá lạnh ôm lấy cánh tay tôi, tôi gắng gượng
nhìn lên, bắt gặp nỗi hoảng sợ trên gương mặt Pusyseda.
- Ngải Tình, chị bị thương khi nào vậy? Sao tôi không hề hay biết?