động, sắc mặt càng trở nên thảm hại.
- Buông tôi ra!
Tôi nổi trận lôi đình, trong đời mình, chưa bao giờ tôi phải chịu sự lăng
mạ thế này, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa:
- Pusyseda, đến bao giờ cậu mới chịu lớn hả? Cha cậu đang hấp hối trên
giường bệnh, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng giở trò ở đây à?
Khuôn mặt Pusyseda đột nhiên biến sắc, dần buông cánh tay đang khóa
chặt lấy tôi. Rajiva sải bước đến trước mặt cậu ta, giật tay Pusyseda ra khỏi
người tôi, đứng chắn ngang giữa chúng tôi, giọng nói thảng thốt:
- Cha sao rồi?
Quầng mắt Pusyseda đỏ hoe, cúi thấp đầu, vẻ mặt đau khổ:
- Thầy thuốc bảo… rất nguy kịch…
Rajiva chắn trước mặt tôi, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ thấy tấm lưng của
cậu ấy đang rung động. Pusyseda đột nhiên xông tới, túm lấy cổ áo Rajiva,
cất lời chì chiết:
- Tất cả là tại anh! Anh thừa biết cha đang yếu, vì sao vẫn báo tin mẹ
mất?
Rajiva im lặng, tôi thấy bất bình.
- Pusyseda, thôi đi!
Tôi chạy đến bên họ, ra sức gỡ cánh tay Pusyseda đang khóa chặt Rajiva.
- Bây giờ là lúc tranh cãi chuyện này hay sao? Việc cần kíp trước mắt là
phải nhanh chóng về phủ.