- Trong sạch ư?
Pusyseda cướp lời tôi, ánh mắt dữ dằn, khuôn mặt như biến dạng.
- Được thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên giường, hãy chứng minh cho tôi thấy
chị vẫn là một trinh nữ.
Cậu ta lôi tôi đi về hướng căn phòng, cánh tay phải thoát khỏi gọng kìm,
tôi bám chặt lấy cột chống hiên nhà, kiên quyết không thả ra. Giây phút ấy
tôi vô cùng khiếp sợ, vì xưa nay chưa từng thấy Pusyseda dữ tợn như vậy.
Cậu ta mà làm tới, tôi chẳng thể chống cự nổi.
- Buông ra! Vì sao tôi phải chứng minh bằng cách đó? Cậu không đủ tư
cách ép buộc tôi!
Cánh tay phải của tôi như sắp gãy, vết thương nhức buốt khiến tôi không
còn sức để bám vào cột nhà nữa. Nhưng nếu tôi đầu hàng, thật không dám
tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Cậu ta như đã mất hết lí trí. Tôi
vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết:
- Pusyseda, cậu điên rồi. Lẽ nào cậu muốn tôi phải căm ghét cậu?
Vợ chồng Mavasu đều chạy ra, kinh hãi đứng bên, hết lời khuyên nhủ
Pusyseda. Pusyseda thấy tôi nhất quyết không chịu buông cây cột, liền
quay người, túm chặt hai tay tôi, cơ thể cường tráng áp sát lên thân thể tôi.
- Tư cách hả?
Pusyseda nhếch môi cười, một tay nắm chặt hai tay tôi, một tay thô bạo
túm cằm tôi, đẩy gương mặt lên đối diện với đôi mắt của cậu ta.
- Tôi điên dại bám lấy chị bao nhiêu ngày qua. Không biết là chị quá ư
xuẩn ngốc hay quá ư thông minh nữa? Với anh ta thì được, với tôi thì
không ư? Mở miệng ra là trong trắng, cao thượng, sách vở, nào là cuốn hút