nào là yêu thương nào là gắn bó, thế nhưng chị đã không ngại “ra tay”
quyến rũ cả hòa thượng nức danh Tây vực. Giờ còn giả bộ trong trắng,
thuần khiết ư?
- Sao cậu dám xỉ nhục tôi? Tôi hoàn toàn trong sạch, tôi không trác táng
như cậu, lúc nào cũng chỉ muốn lên giường với phụ nữ. Mối quan hệ giữa
tôi và Rajiva, một kẻ thô thiển như cậu không bao giờ có thể hiểu được.
Tôi gào lên trong nước mắt, cánh tay bị thương như sắp rời bỏ thân thể,
tôi đau đớn tê dại.
Pusyseda toan lên tiếng, bỗng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh
cổng, khóe môi thoáng qua một tia cười gian manh, bất chợt nghiêng đầu
về phía tôi. Trong hỗn loạn đau đớn và sợ hãi, một vật thể mềm ướt trùm
lên môi tôi, đầu óc tôi trống rỗng…
Pusyseda gan lỳ o bế, đòi tách đôi môi đang cố mím chặt của tôi ra, đầu
lưỡi đưa đẩy hít hà trên môi tôi, tìm đường xông tới. Tôi dặn lòng phải
khép môi thật chặt, nhưng một cơn đau nhói ở môi dưới khiến tôi rụng rời,
cậu ta cả gan cắn tôi! Phản xạ tự nhiên của tôi là lập tức hé miệng,
Pusyseda đột nhập, đầu lưỡi ẩm ướt của cậu ta quần đảo trong miệng tôi,
tìm kiếm, săn đuổi đầu lưỡi tôi đang trở nên bất lực đến tội nghiệp.
- Cậu cả!
Tiếng Mavasu. Tôi rùng mình, trời ơi, Rajiva đến rồi! Cậu ấy đã nhìn
thấy! Tôi vắt kiệt sức tàn, cố gắng vùng thoát, nhưng vô ích. Trong cơn
quẫn bách, tôi cắn Pusyseda, cậu ta kêu lên một tiếng, nhả tôi ra, một tay
ôm lấy miệng, tay kia vẫn giữ chặt hai tay tôi. Chùm tia vằn vện tức tối
trong mắt nhạt dần, nụ cười khó hiểu trồi trên khuôn mặt, ánh mắt thách
thức, khiêu khích hướng ra ngoài sân.
Tôi quay đầu, nhìn thấy Rajiva đang đứng như trời trồng giữa sân, sắc
mặt tái nhợt. Pusyseda gào lên một câu tiếng Phạn, toàn thân Rajiva rung