tôi sẽ biết ơn ngày đó. Sếp ơi, xin thầy đừng trách em, khi trái tim phụ nữ
đã rung động thì lí trí đâu còn chỗ trú chân.
Vừa về đến cổng đã thấy một cỗ xe ngựa, tôi chớp mắt nhìn cho kĩ, phù
hiệu gắn trên cỗ xe rất quen. Ai đó xuất hiện từ phía sau xe, dáng người cao
lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ quân phục màu đen, viền
vàng lấp lánh, eo thắt một chiếc đai thêu kim tuyến, sau lưng dắt một thanh
kiếm dài. Đàn ông mặc quân phục tỏa ra sức hấp dẫn thật kì lạ, có thể đánh
bại bất cứ đối thủ cùng giới nào. Nhưng khuôn mặt này có điều gì đó rất lạ.
- Pusyseda?
Tôi kinh ngạc kêu lên.
- Sao cậu lại đến đây?
Pusyseda lạnh lùng nhìn tôi, hồi lâu mới cất tiếng:
- Đến đón chị về phủ.
Giọng nói lạnh như băng khiến tôi rùng mình.
- Tôi đã hẹn mười ngày sẽ về mà.
Tôi bước lại gần, quan sát kỹ khuôn mặt ấy.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Cha tôi muốn gặp chị.
Pusyseda quay mặt đi, né tránh.
- Cha tôi… từ lúc biết tin của mẹ, đã không ngừng thổ huyết…
Tôi hoảng hốt: