Tôi cắn môi, nghiêng đầu đi, không muốn nhìn cậu ấy.
- Vô ích thôi.
- Cứ mặc tôi!
Cậu ta đột nhiên nổi đoá, cáu gắt:
- Dậy mau, đến giờ phải đi rồi!
- Đi đâu?
- Thành cổ Taqian. Tôi và các anh em sẽ đưa chị đến đó.
Tôi gần như bị cậu ta nhấc lên xe. Không muốn nhưng tôi không lại
được với sức mạnh của cậu ta, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay ngồi yên trong
xe. Pusyseda cùng bốn người bạn trong đội cấm vệ quân hộ tống tôi ra khỏi
thành Khâu Từ.
Cỗ xe lắc lư, tôi thẫn thở, cảm giác có thứ gì đó đang dồn tụ trong lòng,
muốn đẩy ra không đẩy được, muốn nuốt vào không nuốt được. Sáng sớm
hôm qua, tôi đứng nép vào một góc tường cách cổng chùa không xa, lén
dõi theo cậu ấy. Rất nhiều người đã đến tiễn Bundahatta, người dân trong
thành Subash cũng kéo đến rất đông, cả biển người nhấp nhô, chen chúc,
kín hết khoảng không gian trước cổng chùa. Tôi không thấy Rajiva đâu cả.
Mải đến khi cậu ấy lên lưng lạc đà, tôi mới vội đưa tay xoa nhẹ chiếc cổ đã
tê dại vì mỏi của mình và dặn lòng không được chớp mắt. Cách nhau cả
biển người mênh mông, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nổi cô đơn
trong mắt cậu ấy. Lúc Rajiva đưa tay lên, để lộ chuỗi hạt bằng gỗ đàn
hương đã sờn bạc, tôi bất giác nắm chặt vành khăn lụa Atala choàng trên
cổ. Lục lạc vang lên lanh canh, Rajiva dõi mắt kiếm tìm, nhưng vô vọng,
cậu ấy cúi đầu, xoay người bước đi. Đoàn người dằng dặc nối nhau với
những chiếc áo cà sa màu nâu sòng chầm chậm trôi xa, rồi mất hút ở một
khúc quanh nơi hẻm núi Thiên Sơn heo hút. Tôi không nén nổi nước mắt.