Xe ngựa lắc lư, nghiêng ngả. Tôi mê man, đắm chìm trong từng khoảnh
khắc của hồi ức, cho đến khi Pusyseda thông báo đoàn xe phải dừng lại để
dựng trại. Tôi phớt lờ sự tức giận trào lên trong sóng mắt Pusyseda, ăn
uống qua loa, rồi nhanh chóng rút về lán trại của mình.
Cậu ta bướng bỉnh đi theo, tôi lẳng lặng xoay lưng lại, nằm xuống ngủ,
xem cậu ta như không khí. Pusyseda thở dài, buồn bã, bước ra.
Chúng tôi đến Taian lúc chiều muộn ngày hôm sau, hoàng hôn đổ dài
trên những bức tường loang lổ. Chứng kiến khung cảnh tiêu điều ấy, nỗi
buồn như thuỷ triều dâng lên xâm chiếm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán
nản với công việc như lúc này. Đột nhiên băn khoăn, liệu việc tiến hành
khảo sát, đo đạt, xác định vị trí của một thành trì đã hoang tàn sau gần hai
nghìn năm bể bãi nương dâu có thực sự ý nghĩa hay không? Con người
luôn vội vã tiến về phía trước, mọi thứ trong thế kỷ XXI thay đổi chỉ trong
tích tắc, liệu ai có đủ kiên nhẫn dừng bước để chiêm nghiệm những thứ đã
thuộc về quá khứ?
Rajiva cũng vậy, ngoài những nhà nghiên cứu về Phật giáo và lịch sử,
thử hỏi có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của cậu ấy? Hoạt hình Nhật
Bản đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của giới trẻ,
nhưng thử hỏi có bao nhiêu bạn trẻ biết rằng, các nhân vật quen thuộc với
tên gọi thường khiến chúng ta níu lưỡi khi đọc như:
Asura, Dragon, Yaksha, Gandharva, Garuda, Kinnava, … đều là thành
quả dịch thuật của Rajiva?
Tôi uể oải lôi đồ nghề ra, mặc lòng có thích hay không, lúc này tôi phải
làm một việc gì đó mới được. Nếu không, đầu óc tôi sẽ nổ tung vì những
suy nghĩ chất ngất, hỗn độn mất! Lúc đầu tôi một mực từ chối sự giúp đỡ
của Pusyseda, nhưng cậu ta nằng nặc giằng lấy thước cuộn nên tôi đành để
mặc cho cậu ta giúp.