ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Lục lạc lanh canh, đoàn người chậm rãi rong ruổi trên sa mạc ngút ngàn
cát trắng. Vậy là đã tám ngày trôi qua. Tôi quấn chặt khăn trùm đầu, quay
lại phía sau, đưa bốn ngón tay lên xếp hình ống kính máy ảnh, di chuyển
qua các góc độ để lấy nét. Trong khung cảnh tưởng tượng của tôi hiện ra
một cảnh tượng tuyệt đẹp: nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên hàng dài nối tiếp
nhau đến vô tận những dấu chân lạc đà in trên biển cát sáng lấp lóa. Một
trận gió quét qua, hệt như biển khơi dội trào từng đợt sóng nhỏ, làm cho
những dấu chân trở nên mờ ảo trong gió cát.
- Tách!
Tôi muốn định hình và lưu lại trong trái tim khung cảnh này mãi mãi.
- Cô làm gì vậy?
- Không có gì.
Tôi thu tay lại, không thể nói với tiểu hòa thượng rằng tôi đã nuối tiếc
như thế nào khi không mang theo máy ảnh, nên chỉ thở dài than vãn:
- Những viết chân trên cát sẽ nhanh chóng biến mất, hệt như cuộc đời
ngắn ngủi của con người vậy.
Tôi ghìm dây cương và nhảy xuống. Quay trái ba vòng phải ba vòng,
ngoáy đầu, lắc hông, phải vận động một chút mới được, nếu không gân cốt
tôi tê dại mất. Ngước lên thấy Kumalajiba trên lưng lạc đà đang chăm chú
nhìn mình, tôi cười: