tân, nghĩa là, luyện tập lại những gì đã học, từ đó phát hiện ra những điều
mới mẻ. Vậy nên, bây giờ tôi sẽ kiểm tra những chữ Hán mà hôm qua cậu
đã học.
Tôi đặt tập giấy nháp và bút chì trước mặt tiểu hòa thượng.
- Cậu viết đi! Sai một chữ phạt một roi!
Tiểu hòa thượng nhìn tôi mỉm cười, đón lấy tập giấy nháp và chiếc bút
chì. Tay cầm bút có chút gượng gạo nhưng vẫn rất ra dáng học trò. Từng
nét chữ vuông vắn hiện ra dưới ngòi bút, thật không ngờ, cậu ta nhớ được
tất cả những chữ Hán của buổi học hôm qua!
Mất vài phút ngẩn ngơ, miệng há hốc vì ngạc nhiên, tôi mới lấy lại được
bộ dạng của một giáo viên, được rồi, để xem, cậu có thoát được tiết mục
phạt đòn của tôi không.
- Đọc cho tôi nghe cách phát âm của từng chữ.
Lại nhìn tôi mỉm cười. Hai ba chục chữ tượng hình, cậu ta lần lượt đọc
không sót một chữ nào, cằm tôi như sắp tuột xuống. Tuy vẫn pha chút khẩu
âm, nhưng về cơ bản không sai một chữ. Hôm qua, tôi không hề dạy cậu ta
cách ghi phiên âm kia mà! Không biết chỉ số IQ của “tên” này là bao nhiêu
nữa?
“I phục You quá đi”! Nỗi kinh ngạc của tôi chỉ có thể được diễn tả bằng
câu ấy. Tất nhiên, tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng.
Tôi tiếp tục giờ học, sau khi dạy hết các chữ tượng hình, tôi chuyển sang
chữ chuyển chú (là phương pháp dùng hai chữ Hán giải thích cho nhau với
điều kiện: chúng phải cùng chung bộ thủ và ý nghĩa thì tương đồng), rồi
đến các từ đơn giản. Tôi rầu rĩ nghĩ rằng, cũng là học ngoại ngữ, mà sao
trình độ cách xa một trời một vực như vậy! Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi
tiểu hòa thượng viết được luận bằng tiếng Hán thì tôi vẫn còn đang ở giai