dễ nhớ. Nhìn thấy những kí hiệu đó, tiểu hòa thượng tỏ ra rất thích thú, thế
là tôi lại phải giảng giải về quy tắc ghi phiên âm cho cậu ta nghe.
Kumalajiba hết lời khen ngợi phương pháp độc đáo ấy. Nhưng tôi buộc
phải yêu cầu cậu không được tiết lộ cho người khác biết, vì nếu không lịch
sử rất có thể sẽ thay đổi.
- Nhưng vì sao? Cô là người nghĩ ra à?
Tôi không thừa nhận cũng không thể phủ nhận, chỉ trả lời một cách mơ
hồ:
- Người Hán không thích phụ nữ tài giỏi, vì vậy nếu cậu nói cho người
khác biết chính tôi đã nghĩ ra phương pháp ghi phiên âm này, tôi sẽ bị xem
là yêu quái và sẽ bị hỏa thiêu.
Không thể không bật ra câu chuyện về nữ thần kiểu này.
- Người Hán không nên như vậy.
Trầm tư một lát, tiểu hòa thượng nhìn tôi nghiêm nghị.
- Phàm là con người thì đều như nhau, phụ nữ cũng có thể thông minh
như đàn ông vậy.
Sau đó, tiểu hòa thượng giảng giải một thôi một hồi bằng tiếng Tochari,
có lẽ vì lượng từ vựng tiếng Hán chưa đủ để cậu có thể diễn đạt những suy
nghĩ của mình.
Tôi bật cười. Tinh thần khẳng khái của chàng trai trẻ khiến tôi có cảm
giác thật ấm áp. Nhưng, tôi phải tìm cách chuyển chủ đề thôi, cứ tiếp tục
thế này, không biết tôi sẽ phải nói dối đến bao giờ.
- Cậu hiểu được như vậy là tốt rồi. Bây giờ, đến lượt tôi dạy cậu. Khổng
Tử – nhà giáo dục lớn ở Trung Nguyên thời cổ đại từng nói: Ôn cố nhi tri