xuyên bị cướp bóc. Họ không thể không dẫn theo lính tráng để bảo vệ một
lượng lớn sách kinh Phật và xá lợi quý báu trên đường đi.
Huyền Trang khi xưa trên đường tây du cũng từng nhiều lần bị cướp bóc.
Tôi gật đầu đồng tình và xác nhận tầm quan trọng của đội ngũ vũ trang.
Nhưng tôi vẫn chưa tìm hiểu được thân thế của hòa thượng, chỉ biết rằng,
bốn năm trước họ dẫn theo đội quân tinh nhuệ này rời khỏi Kucha. Nhưng
chắc hẳn hai mẹ con họ có quan hệ với hoàng thất, vì chỉ có hoàng thân
quốc thích mới được quân đội của nhà vua đi theo bảo vệ như vậy.
Jiba lặng lẽ theo sau lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, khuôn mặt lúc
nào cũng an nhiên, bình thản, thi thoảng bà quay sang trao đổi đôi câu với
con trai. Tuy không hiểu bà nói gì, nhưng giọng nói dịu dàng ôn hòa của bà
khiến tôi chắc chắn rằng bà không có ý trách móc gì tôi. Lúc nào bà cũng
nhã nhặn lịch thiệp. Tôi biết bà rất yêu con, nhưng bà không hề có những
cử chỉ thân mật mà một người mẹ thường dành cho con mình, có lẽ vì họ là
người xuất gia.
Nhưng đến thời gian tụng kinh thì bà lại hết sức nghiêm khắc, vẻ trang
trọng và thành kính hiện trên nét mặt, ánh mắt cúi xuống nghiêm cẩn, cùng
con trai lầm rầm tụng niệm. Những lúc thế này, hai người họ như bỏ lại bên
ngoài mọi thứ thuộc về thế giới trần ai, một lòng hướng Phật, tiếng kinh kệ
vang xa như gõ động tâm linh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức lay
động lớn lao của tôn giáo. Đứng bên ngoài lán trại lắng nghe mà tôi như mê
đi!
Buổi tối tiếp tục lên lớp. Vắt óc mãi mà không nhớ được tiếng nào, tôi
đành ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt tiểu hòa thượng.
- Gì vậy?
Tiểu hòa thượng theo tôi học tiếng Hán hiện đại, nên ngôn từ không lấy
gì làm văn vẻ.