- Đánh vào lòng bàn tay tôi đi.
Tôi cười vui vẻ.
- Giáo viên người Hán của chúng tôi đều làm như vậy mỗi khi học sinh
mắc lỗi. Cậu thấy không, tôi rất có tinh thần tự giác nhé, tôi đã chủ động
nhận lỗi.
- Cô mắc lỗi gì?
Đôi mắt màu nâu nhạt sáng lấp lánh như muốn soi tỏ tâm hồn người đối
diện.
- Tôi quên hết những chữ cái Tochari, à quên, chữ cái Khâu Từ mà hôm
qua cậu dạy rồi.
Tôi làm bộ đau khổ rồi bật cười, sao tôi cứ quen gọi là tiếng Tochari nhỉ?
Tiểu hòa thượng cũng phì cười, nụ cười lấp lánh như sao sáng.
- Tại tôi không biết cách truyền đạt, sao trách cô được!
Hòa thượng chìa tay trái về phía tôi, tay phải cầm tay tôi đập đập vào
lòng bàn tay mình. Tuy không mạnh, nhưng những va chạm khẽ khàng thế
này cũng khiến tôi có chút tê dại.
- Nên phạt tôi mới phải, nếu ngày mai cô vẫn không thuộc bài, tôi sẽ
chịu đòn.
Tôi rút vội tay về, thoáng chút cảm động. Tôi nghiêng đầu, cố gắng tập
trung vào những chữ cái trước mặt.
Hôm nay tôi tiếp thu nhanh hơn hôm qua, tiếng Hán của Kumalajiba đã
khá lên rất nhiều. Tôi đã học xong toàn bộ bảng chữ cái Tochari. Tôi cẩn
thận ghi lại cách phát âm bằng kí hiệu phiên âm bên cạnh mỗi chữ cái cho