Những bức về sau không đẹp lắm, nét vẽ thô lậu, xuất hiện nhiều dấu vết
của sự tẩy xóa. Thần thái của tôi không sống động như những bức vẽ trước.
Pusyseda lật đến những trang cuối cùng, người trong hình không phải tôi.
Đó là những bức chân dung Rajiva do chính tôi vẽ. Nụ cười ấm áp, một bên
vai để trần, thân hình gầy gò. Hình vẽ khá giống, có điều, chưa lột tả được
hết thần thái của cậu ấy.
- Tôi cũng mong đây là những bức tranh do tôi vẽ.
Cậu ta vẫn không rời mắt khỏi những bức họa, bàn tay run run.
- Như thế, sẽ khiến chị cảm động. Ngải Tình, lúc gặp chị tôi mới mười
tuổi và chúng ta chỉ sống cùng nhau vẻn vẹn ba tháng. Khi trưởng thành,
tôi chỉ nhớ mình từng gặp tiên nữ, nhưng dung mạo của cô tiên nữ đó thế
nào, tôi không nhớ nữa. Trong ký ức của tôi, chỉ vương vấn lại những bài
hát của chị, tiếng cười lảnh lót của chị lúc chơi đùa với tôi trong sân nhà và
hơi ấm của chị mà thôi. Chắc chị đã đoán được những bức họa này do ai
vẽ? Cô gái trong tranh có đôi mắt thuần khiết, trong sáng mà tôi không thấy
được từ những người phụ nữ bên cạnh tôi những năm qua. Đôi mắt ấy đã
đánh thức ký ức về chị trong tôi. Trong phút chốc những kỷ niệm thuở nhỏ
hiện ra thật sống động. Chị dạy tôi trò oẳn tù tì, chị cùng tôi đóng kịch
tướng quân và kẻ cướp, chị cùng tôi đắp người tuyết, chị dạy tôi học Hán
ngữ cổ đại, chị vừa vỗ lưng vừa hát ru tôi ngủ. Mọi thứ đều mới mẻ như
mới hôm qua. Từ lúc đó, tôi luôn mong mỏi được gặp lại chị.
- Tôi đã lấy trộm những bức vẽ này. Anh ta không dám đòi lại, nhưng tôi
biết anh ta đã đến đây lục tìm rất nhiều lần. Một năm qua, tôi vẫn thường
lật mở, ngắm nghía những bức vẽ này và sau đó thì rất tức giận. Vì sao anh
ta vẽ được chân dung chị sống động, có hồn đến thế, khiến cho tôi mỗi lần
nhìn ngắm lại khao khát được gặp chị. Anh ta chưa bao giờ nổi tiếng về tài
vẽ tranh, điều đó chứng tỏ anh ta đã phác họa hình ảnh chị trong trái tim
mình hàng ngàn hàng vạn lần, mới có thể vẽ được những bức chân dung tài
hoa đến thế!