Tôi run rẩy đưa tay ra, muốn lấy lại những bức hình, Pusyseda do dự
giây lát, rồi trả cho tôi. Tôi chậm rãi lật mở từng trang, những nét vẽ từ
gượng gạo, thô kệch đến bay bổng tinh tế và cuối cùng là sống động, hài
hòa. Phải chăng vì thế mà cậu ta từng thú nhận: mười năm trước, mười năm
qua vẫn luôn vi phạm giới luật. Không biết từ khi nào, tôi đã bước vào trái
tim cậu ấy, đến tận nơi sâu thẳm nhất.
Tôi không khóc nổi, vết nứt trong trái tim ngày một khoét rộng ra, cảm
giác như tôi đã hoàn toàn mất nó.
- Ngải Tình!
Pusyseda ôm chặt lấy hai vai tôi, sợ hãi kêu lên.
- Chị sao vậy?
Tôi làm sao? Một giọt màu đỏ rơi xuống, thấm nhòe trên nụ cười ngây
ngô của tôi. Một giọt khác che khuất ánh mắt sáng long lanh của tôi.
Một cánh tay vươn đến, cuống quít chặn trước mũi tôi, ngón tay dính đầy
những giọt đỏ tươi. Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt
hoảng sợ của Pusyseda. Tôi muốn nói rằng tôi không sao, nhưng vừa định
mở miệng, dòng máu đỏ đã trào ra, nở bung như những bông hoa nhỏ, sắc
đỏ vương lên những bức tranh chân dung của tôi. Cơ thể tôi ngày càng mệt
mỏi, rã rời, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, trong khoảnh khắc, mọi thứ bỗng
trở nên tịch lặng.
Tôi gắng mở mắt, đây là căn phòng của tôi, Pusyseda ngồi bên cạnh, hai
mắt thâm quầng. Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta cuống quýt hỏi han đủ thứ.
Tôi ra hiệu muốn uống nước, Pusyseda vội mang đến một cốc nước
nóng. Hơi ấm của nước lan tỏa khắp cơ thể, tôi đã lấy lại được một chút
cảm giác. Tôi lặng nhìn cậu ta, không muốn nói năng gì, cũng không đủ
sức để cất lời.