Nếu ta không thấu hiểu
Ta đã chẳng thương nhau… [22]
Tôi lẩm nhẩm những câu thơ của Tsangyang Gyatso, vị Đạt Lai đời thứ
sáu của Tây Tạng, nỗi bi thương, phút chốc như khiến tôi già đi mấy chục
tuổi. Tôi đã lưu lại nơi này cả tâm hồn mình! Thứ tôi mang theo chỉ là một
cơ thể suy nhược, không trái tim… mà thôi…
- Ngải Tình…
Pusyseda xiết chặt lấy tôi thêm một lần nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
Nụ hôn của cậu ấy nóng ran, chất chứa nỗi lòng sinh ly tử biệt. Rất lâu mới
nhẹ nhàng thả tôi ra, giúp tôi đội mũ chống phóng xạ lên đầu, kéo khóa lại,
chậm chạp bước ra ngoài, nhưng đến cửa vẫn lưu luyến quay lại nhìn tôi.
- Pusyseda!
Tôi hét to khi cánh cửa đóng lại,
- Hãy sống thật hạnh phúc! Hãy tìm một người phụ nữ thật lòng yêu cậu!
- Tôi hứa…
Giọng nói nghẹn ngào của cậu ta lướt qua khe cửa.
- Khi trở lại, chị sẽ được thấy tôi sống vui vẻ như thế nào…
Tôi bật công tắc, đèn tín hiệu nhấp nháy, đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
Tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa, những chữ viết siêu vẹo của
Pusyseda trên tường, những bức tranh Rajiva vẽ chân dung tôi, Pusyseda đã
hứa sẽ trả lại cho cậu ấy. Thế giới này sẽ biến mất trong vòng chưa đầy một
phút nữa. Ra đi, mong là tôi có thể quên tất cả…