Thầy yên lặng hồi lâu:
- Chương Hy đã gọi cho thầy.
Tôi ngạc nhiên. Từ lúc biết mình có cơ hội trở về bên cạnh Rajiva, tôi đã
nói lời chia tay với anh bạn cùng trường. Thực ra, kể từ khi nhận lời anh ấy,
chúng tôi hầu như không ngồi trò chuyện riêng với nhau bao giờ. Anh ấy
hẹn tôi đi ăn cơm hay đi xem phim, tôi đều kiếm cớ thoái thác. Bởi vậy,
chia tay chỉ là thủ tục. Chúng tôi không giống một đôi đang yêu nhau chút
nào. Nên tôi khá bất ngờ khi anh ấy gọi điện cho sếp.
- Cậu ấy nhờ thầy nói với em, rằng cậu ấy sẽ chờ cho đến khi em tỉnh
mộng.
Tôi cười buồn. Chắc chắn thầy đã nói cho anh ấy biết lí do thực sự của
lần vượt thời gian này của tôi. Chờ tôi ư? Chờ đợi một người không thật
lòng yêu mình trong viễn cảnh vô vọng như vậy ư? Con người thời hiện đại
mấy ai có thể làm được như thế?
- Thầy ơi, nếu em không muốn tỉnh lại thì sao?
- Cô nhóc này, em đừng quên, dù em và cậu ấy có tâm đầu ý hợp đến
đâu, đó cũng chỉ là một giấc mộng phù vân mà thôi. Nơi đây mới là ngôi
nhà thực sự của em, mới là cuộc sống hiện thực của một người bình
thường.
Thầy trở nên nghiêm khắc:
- Mỗi lần vượt thời gian, tia phóng xạ tích tụ trong cơ thể sẽ dần dần phá
hủy hệ thống miễn dịch của em, em phải nhanh chóng quay về điều trị.
Đừng vội đắc ý, thầy biết con gái khi yêu thường mất hết lí trí, nhưng vì
tình yêu mà đánh đổi cả tính mạng thì chẳng có gì là vĩ đại cả.
Thầy ngừng lại giây lát.