lại thế giới hiện đại này, tôi sẽ như kẻ mất hồn, trái tim tôi, từ lâu, đã không
thuộc về nơi này nữa.
Tôi gọi điện cho bố mẹ. Họ không hề hay biết tôi tham gia dự án này.
Tôi chỉ muốn thông báo với họ tôi vẫn khỏe, nhưng tôi phải đến một nơi bí
mật để tham gia một dự án nghiên cứu đặc biệt, có thể mất vài năm hoặc
lâu hơn nữa. Và vì là bí mật nên tôi sẽ không thể gọi điện cho họ được. Tôi
động viên bố mẹ, nói rằng xin cứ yên tâm vì tôi rất khỏe mạnh và an toàn.
Nhưng dù là vậy, bố mẹ vẫn rất lo lắng, tôi cố gắng giữ giọng nói thoải
mái, vui tươi, nhưng vừa cúp máy, nước mắt đã đầm đìa. Tôi là con một,
nhưng tôi đã không thể trọn đạo, tôi không phải người con có hiếu...
Buổi tối trước ngày tiến hành thí nghiệm, “sếp” đã đến tìm tôi. Thầy trò
tôi ngồi trò chuyện trên thảm cỏ bên ngoài khu vực thực nghiệm.
- Vì Kumarajima phải không?
Tôi bối rối.
- Em nghĩ thầy không đoán ra được ư?
Thầy thở dài:
- Cả hai lần vượt thành công em đều gặp Kumarajiva, lại là vào lúc cậu
ấy ở độ tuổi thiếu niên và thanh niên. Thầy đọc tài liệu lịch sử cũng hết sức
ngưỡng mộ Kuramajiva tài trí trác tuyệt thời trẻ. Huống hồ một cô gái trẻ
như em, hơn nữa em lại được gặp con người tài hoa đó ngoài đời thực.
Tôi chỉ biết cúi đầu, lặng yên.
- Xưa nay em vẫn là cô gái thông minh và lý trí, lẽ nào vì tình yêu mà trở
nên mê muội như vậy?
- Thưa thầy, thầy đã trải qua tuổi trẻ và cũng đã từng yêu, đúng không ạ?