Tôi ngẩng lên, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa.
- Chính vì em mạnh mẽ, lý trí và tôn trọng lịch sử, nên em đã chọn cách
từ bỏ. Nhưng giờ đây em đã hối hận, sau khi trở về, ngày nào em cũng hối
hận, hối hận vì đã không ích kỷ hơn. Nên em quyết định đi tìm cậu ấy, em
không muốn nghĩ đến lịch sử hay bất cứ điều gì khác...
- Nhưng em nghĩ chuyến đi này có thể thay đổi điều gì?
Giọng thầy đượm vẻ bất lực.
- Em đã biết chuyện gì xảy ra rồi đó, vị hôn thê của Kumarajiva là công
chúa Khâu Từ.
- Em biết.
Hai hàng nước mắt đuổi theo nhau trên gò má rồi lặng lẽ rơi xuống đám
cỏ.
- Đây là thời điểm cam go nhất trong cuộc đời cậu ấy, em muốn ở bên để
chia sẻ với cậu ấy. Em luôn có linh cảm rằng, cậu ấy đang chờ em, đang
mong ngóng em trở về. Nhưng cũng có thể em sẽ chẳng giúp được gì. Nếu
đúng theo ghi chép của sử sách, thì cậu ấy đã có người ở bên cạnh. Nếu
vậy, em sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cậu ấy, sau đó sẽ quay lại tiếp tục cuộc
sống của mình ở nơi này.
Sếp tôi lại buông một tiếng thở dài nặng nề.
- Bây giờ thầy có yêu cầu em đừng thay đổi lịch sử, em cũng không
nghe, đúng không?
Tôi cắn môi, khổ sở đáp lời:
- Thầy luôn cảnh báo em không được thay đổi lịch sử, nhưng biết đâu,
em lại chính là người thúc đẩy sự phát triển của lịch sử.