Tôi nói ngay ý định của mình để xua tan mối nghi ngờ có thể nảy sinh
trong lòng cô gái ấy, vì biết đâu cô ấy lại cho rằng, người tình của Pusyseda
đến bắt vạ thì sao.
Cô gái hơi ngỡ ngàng:
- Huynh ấy hiện đang ở chỗ tướng quân Lữ Quang, cô nương gặp huynh
ấy có việc gì vậy?
- Vì một mối ân tình.
Tôi đáp một cách mơ hồ:
- Nhờ phu nhân nhắn giúp với đại nhân, rằng Ngải Tình đã về.
- Ngải Tình ư?
Cô ấy nhắc lại tên tôi và như đang tìm kiếm điều gì đó, sau đó thì có vẻ
giật mình, nhìn tôi trân trân.
- Thì ra cô nương chính là cô gái sống trong căn phòng đó?
Tôi ngẩn ngơ, căn phòng của tôi, vẫn được lưu giữ ư?...
- Xin phu nhân đừng hiểu lầm, căn phòng đó là do pháp sư sắp xếp cho
tôi, không liên quan đến Pusyseda.
- Tôi hiểu chứ. Mỗi lần về nhà, huynh ấy lại đến phòng cô nương ngồi
thiền rất lâu.
Cô ấy mỉm cười:
- Thật không ngờ, cô nương lại trẻ trung như thế!
Tôi gượng cười, thực ra tuổi của tôi, ở thời đại này đã là bà mẹ của mấy
nhóc tỳ rồi ấy chứ. Chỉ là, 1650 năm về trước, thời đại mà tuổi thọ bình