Tới mức này mà ý chí vẫn ra sức đấu tranh với phản ứng sinh lý nguyên
thủy. Tôi cắn môi, khẽ luồn tay xuống dưới. Má tôi bừng bừng, thì ra, vào
những lúc như thế này, “chỗ đó” của đàn ông cương cứng và nóng bỏng
như than.
Chàng rên rỉ, vẻ do dự đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt bùng lên như lửa
thiêu. Trong tư thế nửa quỳ giữa hai đùi tôi, chàng để tôi dẫn dắt vào nơi
kín đáo nhất của cơ thể mình. Tôi nhắm mắt, để mặc bản năng của chàng
hành sự. Khoảnh khắc chàng đi vào tôi, trời đất như quay cuồng, thân thể
như bị tách thành hai mảnh. Tôi bật khóc, muốn nắm lấy cái gì đó cho bớt
đau đớn, nhưng chỉ thấy dưới thân trơn ướt vì chiếc giường hoàn toàn trống
trải, móng tay muốn bám chặt vào đâu cũng khó. Tôi chỉ biết cắn răng chịu
đựng những đợt sóng nối tiếp nhau trôi đi.
Nghe tiếng tôi nức nở, chàng dừng lại, chống người lên nhìn tôi, lồng
ngực phập phồng gấp gáp, mồ hôi trên trán chàng chảy dọc gương mặt thon
dài, đọng lại nơi chiếc cằm nhọn lún phún râu, rồi nhỏ xuống ngực tôi. Đôi
mắt vằn tia đỏ của chàng vẫn như mê loạn, nhưng gương mặt lại thoáng vẻ
ngại ngần.
- Em không sao…
Tôi cố kìm không để nước mắt rơi, họng nghẹn đắng, gượng gạo nở nụ
cười ngây ngô của Ngải Tình. Những mong nụ cười quen thuộc ấy có thể
lưu lại trong trí nhớ của chàng một chút ký ức ấm áp khi tỉnh lại vào ngày
mai.
Chàng đã dừng lại không lâu sau đó, khoảnh khắc lên tới đỉnh điểm,
giọng chàng rên lên khản đặc:
- Ngải Tình…
Nước mắt ngưng đọng đã lâu, khóe mắt chẳng ngăn nổi nữa đã để từng
giọt nặng nhọc rơi xuống gối, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa xâm