chiếm tim gan tôi. Thì ra chàng vẫn luôn nhớ đến tôi…
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm qua giếng trời trên mái nhà, ngàn sao tỏa
sáng lấp lánh, nhưng tôi lại thấy bầu trời như đang xoay vần, vật đổi sao
dời, ngàn năm vút trôi và chúng tôi đang ở bên nhau, trong khoảnh khắc
này. Tôi đã hoàn thành cuộc biến đổi, không phải từ một thiếu nữ thành
một người đàn bà, mà quan trọng hơn, kể từ giây phút này, linh hồn của tôi
sẽ gắn chặt với chàng mãi mãi, không rời không buông.
Chàng đang say trong giấc ngủ bình yên sau ba ngày bão tố. Tôi đưa tay
vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gầy xương xương của chàng, khẽ lùa các ngón tay
vào hàng lông mày dài miên man của chàng, chạm đến đôi mắt sâu hun hút
của chàng, đến chiếc mũi cao thanh tú của chàng, đến bờ môi ngọt ngào
của chàng. Con người mà ngày đêm tôi mong nhớ ấy, đang ngon giấc bên
cạnh tôi. Trước đây, dù có dũng cảm đến mấy, tôi cũng không dám tưởng
tượng ra cảnh tượng này…
Tôi ngồi dậy mặc quần áo, phần thân dưới buốt xót và nóng rực như lửa
đốt, mỗi cử động dù rất nhỏ cũng như có gai nhọn đâm vào da thịt. Vệt máu
trên chiếu đã khô, phía trong đùi trên của tôi vẫn còn dính vài vệt máu đỏ
tươi. Tôi nén đau, bước xuống giường, lê ra ngoài cửa. Mỗi bước đi đều
kéo theo cơn đau buốt như xé gan xé ruột. Chả trách, hầu hết phụ nữ đều
mô tả giống hệt nhau về lần đầu tiên của mình.
Đẩy cửa, lạnh lùng nhìn đám người đang cười đùa thô bỉ bên ngoài, tôi
cất tiếng:
- Giờ thì có thể mang chăn cho tôi rồi chứ?