Ai đó đang khẽ vuốt tóc tôi, tôi giật mình mở mắt, trái tim đập rộn ràng
khi bắt gặp đôi mắt màu xám nhạt long lanh như hồ nước mùa thu ấy, đôi
mắt đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong từng đêm mơ của tôi ấy,
đang ở rất gần.
- Chàng… tỉnh rồi ư…
Tôi vội đứng lên, hỏi chàng:
- Chàng có đói không? Em đã kêu họ mang đồ ăn tới…
Tôi cầm chiếc bát đặt ở đầu giường.
- Ôi, nguội cả rồi. Để em bảo người hâm nóng lại…
Tôi, ánh mắt ngập đầy thương nhớ. Điều đó quá đỗi ngọt ngào, tôi khẽ
gọi tên chàng:
- Rajiva…
- Quả là cứ sau mười năm, nàng sẽ quay lại.
Chàng vẫn nằm trên giường, khẽ nhắm mắt, tiếng thở dài thoáng qua,
khóe môi khẽ rung động:
- Nàng trở về là tốt rồi…!
- Tôi lại gần chàng, ngồi xuống, áp tay chàng lên má tôi, mỉm cười:
- Vâng, em đã trở về…
Bàn tay chàng run rẩy cọ xát trên khuôn mặt tôi, từ từ dạo qua hai mắt,
sống mũi, bờ môi, đáy mắt phơi phới hơn qua mỗi dịch chuyển nhẹ nhàng.
Rồi chàng đột nhiên bật dậy, giam chặt tôi vào lòng, cằm chàng đặt trên