đỉnh đầu tôi, những sợi râu lúm phún cọ vào da đầu ram ráp, tôi muốn bật
cười nhưng chỉ cười ra nước mắt.
- Phật tổ, Ngài thật từ tâm...
Giọng nói nghẹn ngào trôi bên tai tôi:
- Ngài đã đưa nàng trở về...
Chàng đỡ hai vai tôi, ánh mắt da diết nhìn tôi:
- Mười một năm rồi mà nàng không hề thay đổi...
- Có chứ, em đã hai mươi lăm tuổi rồi...
Tôi mỉm cười nhìn chàng, sống mũi cay cay.
- Một năm trên trời bằng mười năm dưới hạ giới ư?
Chàng vuốt nhẹ mái tóc tôi, động tác êm dịu như nâng niu một vật báu.
- Lần đầu gặp nàng, nàng hơn ta mười tuổi. Lần thứ hai gặp nàng, nàng
bằng tuổi ta. Bây giờ, ta đã hơn nàng mười tuổi.
Bàn tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má tôi, ánh mắt dịu dàng:
- Ngải Tình, nàng có biết con số “mười” ấy chính là biểu trưng của định
mệnh trong cõi u minh không?...
Tôi cười, đúng vậy, ông trời đã sắp đặt mọi thứ, phải không? Nhìn khuôn
ngực để trần của chàng, bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, mặt tôi đột nhiên
nóng bừng như phát sốt, ngượng ngập nói với chàng:
- À... chàng lau người đi rồi dậy ăn cơm... Chắc chàng nhức đầu lắm phải
không? Em đã kêu người nấu canh giã rượu cho chàng rồi...