Tờ mờ sáng tôi đã kêu người mang nước vào và lặng lẽ lau rửa sạch sẽ.
Tôi cũng muốn giúp chàng, nhưng sợ làm chàng thức giấc, vả lại, tôi cũng
không đủ can đảm để làm việc đó. Mặc dù mồ hôi đầm đìa trên người
chàng, lại thêm mùi rượu nồng nặc suốt ba ngày ba đêm, quả thực rất khó
ngửi.
Nghe vậy, chàng giật mình, rời tôi ra. Tấm chăn được gạt sang một bên,
để lộ vệt máu đã khô trên mặt chiếu. Không mảy may nghĩ đến tình trạng
của bản thân, chàng kéo vội cánh tay phải của tôi ra trước mặt, vén tay áo,
quan sát khuỷu tay tôi. Sau khi phẫu thuật, vết thương hầu như đã biến mất,
chỉ lưu lại những dấu vết rất nhỏ.
- Thần Phật trên trời quả nhiên có sức mạnh siêu phàm, tay nàng đã hoàn
toàn lành lặn.
Chàng ngước lên nhìn tôi, đôi mày nhíu lại, vẻ băn khoăn:
- Vậy thì nàng lại bị thương ở chỗ nào?
Bây giờ tôi mới hiểu chàng đang nói về vệt máu kia. Tôi ngượng ngùng
giải thích:
- Em không bị thương, cái đó... là... lần đầu của phụ nữ...
Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy khi đứng trước mặt chàng.
- Tóm lại, em không sao cả, chàng đừng lo...
- Lần đầu ư?
Vẻ băn khoăn ngày càng hiện rõ trên gương mặt chàng. Tôi bỗng cảm
thấy hụt hẫng, lẽ nào chàng không nhớ gì cả ư?
Không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, phải làm việc gì đó mới được.
Tôi đứng lên, định đi múc nước, nhưng cử động hơi mạnh khiến vết thương