- Tối qua Pusyseda đưa em tới gặp Lữ Quang để thuyết phục ông ta đã
đồng ý tráo đổi em và Aksayamati...
Chàng như run lên, sắc mặt tái đi, giọng nói nhẹ như gió:
- Tối qua, ta đã gặp nàng thật ư?
Tôi gật đầu.
- Thì ra không phải là mơ... Trả trách ta cứ có cảm giác giấc mơ ấy sao
mà hệt như thực vậy.
Chàng lại gần tôi, định nói gì đó, nhưng không thốt ra lời.
- Ta... đã... phá giới thật ư?
- Rajiva, chính em là người đã mê hoặc chàng.
Tôi cắn môi, khẽ nắm tay chàng.
- Phật tổ sẽ hiểu sự thành tâm của chàng. Chàng đã kiên cường chống
chọi suốt ba ngày, đó là điều mà không một người bình thường nào có thể
làm được. Bọn chúng còn ép chàng uống rượu đã bỏ xuân dược vào. Thế
nên, xin chàng đừng nghĩ ngợi về chuyện xảy ra đêm qua nữa, đừng tự
trách mình, chàng không có lỗi gì cả...
Rajiva cúi đầu thinh lặng, bàn tay nắm chặt tấm chăn đang run lên bần
bật. Tôi biết trong phút chốc, chàng không thể chấp nhận sự thực này, nên
chỉ biết thở dài, đặt chậu nước và quần áo lên tủ.
- Em ra ngoài một lát, chàng lau người và thay quần áo đi.
Đó là một bộ đồ lụa phổ biến mà bọn người ngoài kia trao cho tôi, bọn
họ không chịu mang y phục của tăng sĩ tới.