- Rajiva, xin chàng đừng tụng kinh nữa. Là lỗi của em, chính em đã mê
hoặc chàng. Kẻ dụ dỗ người tu hành phạm giới mới là kẻ có tội lớn nhất.
Xin hãy để mình em gánh chịu tội nghiệt này, chàng không có lỗi gì cả.
Chàng mở mắt, nhìn tôi ai oán, khẽ lắc đầu, kéo tay tôi ra, tiếp tục lầm
rầm tụng niệm.
Nhìn quanh căn phòng, thấy một chiếc phất trần cắm trong chiếc bình,
tôi đi lấy, mang lại gần chàng.
- Rajiva, nếu chàng nghĩ rằng đã phạm phải tội lỗi tày trời, em có thể
giúp chàng. Con người ở phương tây xa xôi tín theo một thứ tôn giáo. Tôn
giáo ấy cho rằng, tội phá giới có thể được giảm nhẹ nếu người mắc tội tự
quất roi lên người mình. Nỗi đau thể xác sẽ giúp thuyên giảm nỗi đau tinh
thần và như thế sẽ nhận được sự tha thứ của đấng tối cao.
Tôi ngồi xuống trước mặt chàng, khẽ hỏi:
- Chàng muốn thử không?
Ki- tô giáo rất thịnh hành phương pháp tự trừng phạt này. Giáo hội
không ngừng nhồi nhét vào đầu các con chiên cảm giác tội lỗi về nhu cầu
tình dục và nhấn mạnh, tình dục làm ô uế linh hồn con người và khiến họ
không thể lên được thiên đàng. Bởi vậy, những người căm ghét hoặc sợ hãi
việc hành lạc, bao gồm cả các tu sĩ nam và nữ đều chuộc tội bằng cách tự
quất roi vào người, họ làm vậy, những mong dùng đau đớn của kiếp này đổi
lấy hạnh phúc của kiếp sau. Trong thời gian bệnh dịch hạch hoành hành
khắp châu Âu, người ta đã tổ chức những đoàn người hành xác, cả một
thôn làng hoặc thị trấn cùng diễu hành qua khắp các nẻo đường, rồi tập
trung tại một nơi công cộng, sau đó họ bắt đầu tự quất roi vào lưng mình,
cho đến khi máu tươi chảy ra.
Chàng nhìn tôi, vẻ đau khổ tột cùng, lặng lẽ buông áo trễ xuống thắt
lưng, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tụng kinh.