- Không tìm được y phục của tăng sĩ nên chàng chịu khó mặc bộ đồ này
vậy.
Tôi bưng khay đồ ăn đã nguội ra ngoài.
Luôn luôn có người canh giữ ngoài cửa, tôi kêu bọn họ mang đồ ăn đi
hâm nóng lại. Bọn họ không gây khó dễ, tỏ ra khá giữ lễ với tôi, yêu cầu
thứ gì là mang đến thứ đó, chỉ không cho phép tôi đi lại tự do. Ánh nắng
rực rỡ chiếu rọi cung điện, không thể tin nổi, dưới bầu trời xanh trong
nhường này lại xảy ra cuộc chiến tranh khốc liệt và cảnh tượng loạn ly đẫm
nước mắt. Nếu không có cuộc chiến tranh này, có lẽ Rajiva cũng chỉ là một
hạt cát nhỏ giữa dòng sông lịch sử, sẽ không có một đại pháp sư tiếng tăm
lừng lẫy, lưu danh sử sách. Nhưng để có được danh tiếng ấy, chàng đã đánh
đổi cả một đời khổ nạn, không biết, như thế là may mắn hay bất hạnh?
Khi tôi mang canh thịt và bánh nướng đã hâm nóng vào phòng thì chàng
đã mặc lên mình bộ đồ của dân thường và ngồi thiền tụng kinh. Thân hình
cao lớn, chỉ khoác lên mình chiếc áo ngắn chít eo đặc trưng của đàn ông
Khâu Từ trông đã rất nam tính rồi. Không tính đến cái đầu trọc lốc, nhìn từ
phía sau vẫn có thể dùng từ “đẹp trai ngời ngời” để miêu tả về chàng.
Tôi đặt khay đồ ăn lên bàn, nhìn chậu nước chuyển màu, biết là chàng đã
lau rửa sạch sẽ. Gọi chàng tới ăn cơm, nhưng chàng không đáp lại, vẫn
miệt mài tụng kinh. Không muốn làm phiền chàng, tôi ngồi yên lặng chờ
đợi.
Nhưng chàng đã tụng niệm gần hai giờ đồng hồ liên tục, không hề ngơi
nghỉ. Càng lúc tôi càng buồn bã nhận ra rằng, không phải chàng đang giữ
nếp tụng kinh buổi sáng, mà là đang tự trừng phạt. Chàng định sẽ tiếp tục
tụng niệm đến bao giờ nữa?
Không kìm chế nổi, tôi kéo tay chàng, cầu khẩn: