Chàng khẽ đẩy tôi ra, những ngón tay nhẹ nhành lướt trên má tôi, nỗi
đau khổ phủ một màu ảm đạm lên gương mặt thanh tú.
- Không đúng. Trái tim ta không phải phá giới từ đêm qua, mà mười một
năm trước, hai mươi năm trước đã phá giới rồi. Thuở thiếu thời gặp nàng,
trái tim ta đã khôn nguôi thổn thức. Sau khi nàng ra đi, ta không hiểu vì sao
mình lại lặng lẽ phác họa chân dung nàng, hết bức này đến bức khác. Rồi
khi ngắm nhìn tượng Phật lại tưởng tượng ra gương mặt của nàng, thì ta
biết mình đã sa vào lưới tình, chẳng thể thoát thân. Ái dục vốn là trở ngại
lớn nhất đối với người tu hành. Ta vô cùng sợ hãi, nên mỗi lần nghĩ tới
nàng là ta lại tụng kinh để sám hối. Nhưng khi nàng trở về, niềm vui được
ở bên nàng lớn hơn cả việc nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý Phật pháp và việc
tụng niệm đã không thể giúp ta trừ bỏ những chướng ngại trong lòng được
nữa. Sau khi hôn nàng, ta hiểu rằng mình đã không thể rời bỏ ái dục...
Từng giọt lệ long lanh kết đọng trên khóe mắt chàng, nặng nhọc lăn dài
trên gò má.
- Mười một năm trước, không được gặp nàng lần cuối, ngày hôm đó, ta
đã ngồi thiền trong phòng nàng ba ngày. Sau ba ngày, ta hiểu ra một điều:
Nếu đã không thể quên được nàng, chi bằng ta biến nỗi nhớ nàng thành sự
tu tập mỗi ngày. Nhờ vậy, tâm hồn ta bình lặng trở lại, ta chuyên tâm vào
việc tu hành. Nếu mười năm sau nàng không quay về, ta sẽ thực hiện
nguyện vọng của nàng, đến Trung Nguyên truyền bá Phật pháp. Nhưng
đúng lúc ta chuẩn bị khởi hành đến đất Hán, thì Khâu Từ gặp phải kiếp nạn
và ta phải chịu sự sỉ nhục này.
Chàng ngừng lại một lát, lấy hơi và tiếp tục:
- Ba ngày bị giam cầm, ta vẫn một lòng hướng Phật, tâm thanh tịnh như
nước, xem mỹ nữ trước mắt như không khí. Nhưng sau khi phá tửu giới, thì
trước mắt ta, trong tâm tưởng ta lại luôn hiện lên hình bóng nàng. Không
phải ta không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua, mà là ta không dám thừa