Chàng run rẩy hôn tôi, vị mặn chát nồng đượm nơi đầu lưỡi, không biết
là nước mắt của chàng hay của tôi.
- Nàng đã quay về thì sao ta có thể để nàng ra đi, để lại phải khổ sở chờ
đợi mười năm nữa... Ngải Tình, một roi nàng tự quất vào người mình đã
khiến ta bừng tỉnh. Nàng sẵn sàng san sẻ đau khổ với ta, bằng lòng cùng ta
vượt qua phong ba bão tố, lẽ nào Rajiva không dám thừa nhận tình cảm với
nàng suốt hai mươi năm qua? Ta chỉ biết tự trách mình vì đã phá giới, vì
không thể trở thành một bậc danh sư, mà quên rằng nỗi đau khổ mà nàng
phải chịu đựng lớn hơn ta gấp bội phần. Nàng đã trở về khi ta cần có nàng
nhất. Đêm qua nàng đã dùng tấm thân trinh trắng của mình giải cứu ta khỏi
sự đày ải ấy. Tình yêu cao cả đó, ta biết lấy gì báo đáp. Ta quyết không để
nàng lại tiếp tục phải chịu dày vò, đau khổ nữa. Nỗi nhớ nhung vò xé tâm
can mười năm lại mười năm mòn mỏi, vò võ ấy, ta không muốn phải chịu
đựng thêm nữa. Trở thành bậc danh sư, đạt đến đỉnh cao tu dưỡng, nhập
Niết Bàn thì sao chứ, không có nàng ở bên, ta cũng chỉ như một thân xác
vô cảm, không có linh hồn mà thôi. Đời sống ấy có gì đáng sống đâu!
Chàng rời khỏi bờ vai tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nâng cằm tôi
lên, để ánh mắt lạ kỳ của cháng phủ lên gương mặt tôi:
- Có nàng ở bên, ta cam tâm tình nguyện bị đẩy xuống tầng địa ngục sâu
nhất – địa ngục vô gián.
- Chàng đừng quên, luôn có em bên chàng...
Mười ngón tay đan vào nhau, chúng tôi ôm nhau và hôn nhau mãi miết,
hôn cho nhau cạn những giọt lệ tràn mi, nhưng những nụ hôn ngọt ngào ấm
áp ấy chỉ càng khiến những dòng nước mắt tuôn trào. Cuộc đời còn mấy
lần mười năm nữa để uổng phí? Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ trân trọng
mỗi giây mỗi phút...
Không biết chúng tôi đã khóc với nhau bao lâu.