nên chàng mới yên lòng chấm dứt chuỗi ngày chịu đựng khổ sở và để dục
vọng phơi bày tự nhiên như vậy.
Tôi cười buồn, rút lại những ý nghĩ chua chát. Bây giờ là lúc nào mà tôi
vẫn còn suy nghĩ những điều vẩn vơ như thế. Tôi cần nghĩ xem phải nhanh
chóng tiến hành việc đó ra sao. Vì chỉ như thế, đám người ngoài kia mới
buông tha cho chúng tôi, bằng không, những kẻ chẳng có chút tín ngưỡng
gì ngoài kia có thể sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn tàn bạo hơn nữa để dày vò
chàng. Chàng đã gắng gượng suốt ba ngày rồi, cơ thể và tinh thần đều đã
mệt mỏi, chàng cần được nghỉ ngơi.
Lịch sử chép rằng chàng đã phá giới, vậy tôi sẽ tình nguyện làm việc đó
thay Aksayamati. Tình yêu vốn ích kỷ, thay đổi lịch sử thì đã sao? Tôi chỉ
biết rằng tôi yêu chàng và tôi muốn được trở thành “đối tượng phá giới”
của chàng. Sau này dù chàng có hối hận, tôi cũng cam lòng.
Ý nghĩ đó khiến tôi thêm can đảm, tôi đưa tay lên vuốt ve lưng chàng.
Làn da chàng bóng mịn, trơn mượt. Di chuyển dần xuống dưới, cảm giác
các cơ bắp của chàng đang căng dần lên trong lòng tay tôi. Chàng như đang
gồng mình lên, mũi tên đã được căng trên dây cung, chàng muốn lao tới,
nhưng lại không biết cách, gương mặt lộ vẻ băn khoăn, bối rối.
Bàn tay đã chạm đến quần lót của tôi, chàng gắng sức giật ra, nhưng tôi
ngăn lại:
- Đừng vội, để em.
Sau khi trút bỏ quần lót, tay tôi ướt đẫm, không dám nhìn chàng, nhắm
mắt lại, cầu mong chàng mau chóng kết thúc.
Cơ thể phơi trần hồi lâu đã thoáng chút tê lạnh, vẫn chưa thấy động tĩnh
gì. Tôi mở mắt ra, thấy chàng trong tư thế thân trên hơi chống lên, hơi thở
gấp gáp, ánh mắt mê loạn, nhưng có vẻ chần chừ, khổ sở. Khen thay cho ý
chí và sự kiên định của chàng, đó là điều mà không phải ai cũng làm được.