Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cơm canh đã nguội ngắt nhưng tôi vẫn
thấy ngon miệng lạ thường. Tôi vừa ăn vừa nhìn chàng, nụ cười ngây ngô
không lúc nào tắt trên môi. Chàng mỉm cười rạng rỡ đáp lại, mười năm
sương gió để lại vết dấu trên khóe mắt và vầng trán chàng, khi chàng cười,
những nếp nhăn càng hiện rõ, tôi ước gì mình có thể xóa đi những dấu hiệu
mỏi mòn của tuổi tác, tháng năm ấy. Tôi không muốn lại phải trải nghiệm
mười năm đằng đẵng của chàng bằng vài tháng ngắn ngủi của mình nữa,
lần này, tôi muốn được cùng chàng đi trọn con đường đời.
- Còn đau không?
Xong bữa, chàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên lưng tôi, vẻ xót xa
dâng lên trong mắt. Tôi lắc đầu, nếu không nhờ một roi ấy, có lẽ chàng
chưa thể bước ra khỏi những trăn trở nội tâm. Vì vậy, tôi không hề thấy
đau.
Gương mặt chàng bỗng đỏ bừng, chàng cúi đầu khẽ hỏi:
- Để ta xem được không?
Tôi sững người, mặt mũi nóng ran, một xúc cảm kỳ lạ len lỏi trong tim.
Do dự một lát, vẫn thấy chàng nhìn tôi chăm chú, tôi xoay người ngồi xếp
bằng trên nền nhà, vén mái tóc sang một bên, thả áo xuống thắt lưng.
Chàng ngồi phía sau, nhìn hoài mà không lên tiếng. Tôi cảm thấy vô
cùng bối rối khi phơi làn da trần trước mặt chàng, chỉ muốn nhanh chóng
kéo váy lên, nhưng bàn tay chàng đã nhẹ nhàng giữ lại.
Chợt một cảm giác lành lạnh, chộn rộn nơi sống lưng, là bàn tay chàng
đang dịu dàng lướt trên vệt roi quất ấy. Theo sau đó là đường môi ướt át
nhưng ấm nồng của chàng gắn trên lưng tôi, từ đầu đến cuối vết thương, nụ
hôn dài miên man ấy khiến toàn thân tôi rung động.
- Ngải Tình…