Bờ môi chàng kéo riết đến vành tai tôi, giọng nói trầm ấm, mê hồn cất
lên:
- Ta sẽ không để nàng bị thương nữa.
Không gian quanh tôi tràn ngập dư vị nồng nàn, tôi bỗng cảm thấy căng
thẳng, mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, tôi giật mình, vội vàng chỉnh lại y
phục. Chúng tôi đã quên mất nơi này vốn là một nhà giam và người khác có
thể ra vào bất cứ lúc nào. Nhưng thân hình cao lớn của Rajiva đã che chắn
cho tôi.
Tên lính gác cửa người Đê thò đầu vào bẩm báo:
- Pháp sư, Lữ tướng quân mời ngài đến gặp.
Lữ Quang không nói muốn gặp tôi, nhưng vì lo lắng cho Rajiva, tôi chủ
động đi theo chàng. Vẫn là đại điện to rộng ngày hôm qua, vẫn là đám con
cháu bất nghĩa đang đứng vây quanh ông ta.
- Pháp sư, hương vị của đêm qua không tồi chứ? Thằng con ta đã tận mắt
chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa của ngài.
Lữ Quang cất tiếng cười thỏa mãn, không giấu diếm, hắn có vẻ rất hài
lòng.
- Làm người thì nên tận hưởng niềm hoan lạc ấy, tụng kinh niệm Phật
nhiều có gì vui thú đâu! Nếu ta không ra sức tác hợp, e là kiếp này pháp sư
chẳng thể được thưởng thức mùi vị của niềm vui sướng tột độ ấy!
Vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, rằng đến gặp ông ta là để nghe những lời
nhục mạ chẳng kiêng nể gì ai, nhưng khi những lời ấy vang lên bên tai
mình, tôi có cảm giác ghê tởm như ăn phải ruồi nhặng. Tôi lén quan sát