Rajiva, mặt chàng hơi biến sắc, nhưng dáng vẻ vẫn đạo mạo, điềm tĩnh. Tôi
ngậm ngùi nuốt giận, ai bảo chúng tôi là những kẻ yếu thế cơ chứ!
Lữ Quang đưa ánh mắt cú vọ sang phía tôi:
- Thì ra pháp sư cũng giống ta, chỉ thích những thiếu nữ yêu kiều, duyên
dáng người Hán. Trong phủ đệ của ta ở Trường An đã thu nạp không ít phụ
nữ Hán, ngày sau có dịp đến Trường An, ta nhất định sẽ tặng ngài vài nàng.
Rajiva vẫn lặng thinh không đáp, môi mím chặt, lưng vươn thẳng. Tuy
khoác trên mình bộ y phục dân dã, nhưng vẻ ung dung, tĩnh tại trong mắt
chàng, khí chất thanh cao, thoát tục của chàng khiến cho một kẻ thô thiển,
kệch cỡm như Lữ Quang trở nên nhỏ bé hơn vài phần.
Thấy Rajiva lặng yên không đáp hồi lâu, chừng như bực tức, Lữ Quang
đằng hắng vài tiếng:
- Mấy ngày tới pháp sư cứ an tâm nghỉ ngơi trong cung, ta sẽ cho người
đến hầu hạ pháp sư chu đáo.
Rồi ông ta lại giả bộ tử tế, quan tâm:
- Pháp sư có thiếu thốn gì không?
Rajiva khẽ cúi người, hai tay chắp lại, điềm tĩnh đáp lời:
- Tôi rời chùa đã lâu, lòng đầy lo lắng. Nếu tướng quân cho tôi trở về
chùa Tsio – li hoặc chùa Cakra thì tôi rất cảm ơn.
- Pháp sư không cần phải vội, ta còn rất nhiều vấn đề về Phật pháp muốn
thỉnh giáo Pháp sư mà!
- Những vấn đề Phật pháp của ngài, tôi đây không đủ sức giải đáp.
Rajiva tỏ ra cương quyết không nhượng bộ: