- Đây là nhà em. Đời sống vật chất và dịch vụ y tế ở thời đại của em rất
phát triển, tuổi thọ của con người rất cao, dân số đông đúc, nên phải xây
nhà lên tận không trung thế kia, tuy nhiên sẽ có một cỗ máy có thể đưa con
người lên bất cứ tầng cao nào chỉ trong chốc lát.
Tôi nắm tay chàng, niềm hy vọng dâng lên trong mắt:
- Rajiva, bây giờ chàng tin em đến từ tương lai rồi chứ?
Vẻ kinh ngạc xen lẫn hoang mang vẫn bao trùm gương mặt chàng.
Chàng nhìn tôi không chớp mắt, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu xác nhận.
- Vậy chàng sẽ tin em có thể đưa chàng thoát khỏi nơi này và giúp hai ta
tiếp tục sống bên nhau chứ?
Chàng nhìn tôi hồi lâu, từ tốn gật đầu.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay chàng:
- Nếu vậy, đêm nay chúng ta sẽ đi khỏi đây.
Chàng không trả lời đồng ý hay không đồng ý, chỉ yên lặng suy nghĩ
giây lát rồi cất giọng hỏi:
- Tuy nàng nói có rất nhiều từ ngữ lạ ta không hiểu: máy móc, khoa học,
ảnh chụp, điện thoại…, nhưng ta tin nàng. Những dụng cụ đó của nàng chỉ
có thể là đến từ tương lai.
Chàng lại trầm ngâm, rồi ngước đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu
nhìn tôi:
- Nàng đến từ tương lai, vậy chắc nàng đã biết số mệnh của ta ra sao,
phải không?
Tim tôi đập liên hồi, tôi đáp trong vô thức: