- Em biết một chút thôi… Nhưng chỉ là truyện ký về chàng, rất sơ sài và
vẻn vẹn trong một nghìn con chữ.
- Ngải Tình, mười một năm trước, nàng nói ta sẽ làm nên nghiệp lớn,
truyền bá rộng rãi đạo Phật vào Trung Nguyên. Nàng còn căn dặn ta không
được hoàn tục. Những điều đó, nàng đều đọc được trong truyện ký về ta
phải không?
Tôi gật đầu, là một sinh viên ngành sử học, tôi phải tôn trọng sự thật lịch
sử:
- Truyện viết về chàng rất ngắn ngủi, thậm chí có những đoạn hư cấu.
Nhưng những kinh văn mà chàng dịch thuật đã được lưu truyển rộng rãi
suốt 1650 năm.
Lại là những khoảnh khắc trầm ngâm và lại là đôi mắt sâu hun hút ấy
ngước lên nhìn tôi:
- Chả trách nàng gọi ta là Kumarajiva, động viên ta đến Trung Nguyên,
khuyên ta dịch kinh Phật. Thì ra, đây chính là số mệnh của ta.
Chàng nghiêng đầu sang một bên, giọng bình thản:
- Vậy là, sự có mặt của nàng vào năm ta ba mươi lăm tuổi cũng là vì
nàng đọc được ghi chép về ta và biết ta gặp phải kiếp nạn đó?
- Vâng.
Sợ chàng hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
- Nhưng hai lần gặp gỡ trước đó, đều là tình cờ. Cỗ máy vượt thời gian
vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không ai biết chắc em sẽ trở về thời
kỳ nào. Bởi vậy, Rajiva, hai lần gặp gỡ trước của chúng ta đều là duyên trời
định. Còn lần này, là do em chọn lựa. Bởi vì em yêu chàng, nên em muốn