Ngải Tình, hãy sớm thoát khỏi bể khổ! Nếu đây là số mệnh, hà tất phải
cố chấp!
- Rajiva, em chỉ muốn chàng trả lời một câu thôi: chàng có yêu em
không?
Rajiva mở mắt, nỗi bi thương bất tận phủ trên gương mặt chàng, chàng
cất giọng từ tốn:
- Ngày trước có kẻ phạm tội, tìm cách bỏ trốn, nhà vua hay tin, thả voi
điên đuổi bắt. Người này chạy đến một giếng nước khô và nhảy xuống.
May mắn thay, khi rơi đến lưng chừng, anh ta bám được vào một bụi cỏ
đâm rễ từ bụng giếng, thân mình treo lơ lửng bên vách giếng. Dưới đáy
giếng, những con rồng dữ đang thè lưỡi phun độc. Bên cạnh lại có rắn độc
đang chầu chực, hòng nuốt chửng anh ta. Ngoài ra còn có một đôi chuột
đen trắng đang gặm nhấm bụi cỏ níu giữ anh ta. Bụi cỏ sắp đứt. Kẻ phạm
tội muốn trèo ra ngoài, nhưng sợ bị voi điên xéo nát, sợ rơi xuống đáy
giếng bị rồng phun độc. Muốn bám chặt tại chỗ lại sợ đôi chuột đen trắng
cắn đứt bụi cỏ, sợ rắn độc phục sẵn bên cạnh. Lúc đó trên mặt giếng có một
cây cao, trên cây có một tổ ong mật, những giọt mật ong ngọt lữ tình cờ rơi
vào miệng kẻ tội nhân. Kết quả, hắn đã đê mê với vị ngọt ngào của mật ong
mà quên đi tất cả những nguy hiểm đang rình rập quanh mình.
Đôi mắt màu xám nhạt thăm thẳm, tựa hồ thấy suốt mọi sự trên cõi đời
này, ngước nhìn tôi:
- Ngải Tình, kẻ tội nhân ấy chính là chúng ta, voi điên kia tượng trưng
cho lẽ vô thường, chuột trắng tượng trưng cho ban ngày, chuột đen là ban
đêm. Bụi cỏ là sinh mạng của chúng ta. Rồng độc dưới đáy giếng tượng
trưng cho sự sai trái, rắn độc tượng trưng cho “ngũ uẩn”[32] của chúng ta.
Mật ngọt trên cây là biểu trưng của niềm vui khi ham muốn được thỏa mãn.
Vì chúng ta đắm chìm trong hoan lạc, nên chúng ta đã quên đi tất cả: sinh
mệnh, sự ràng buộc, thời gian, tất cả.