Muốn dặn dò thêm đôi câu, nhưng sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại.
Tôi ngừng lại lấy hơi, nuốt nước mắt vào trong. Tôi không thể rơi nước mắt
tùy tiện như vậy, khóc than không giải quyết được vấn đề gì.
Chàng vẫn nhắm mắt, những âm thanh toát ra từ khóe môi dường như
không phải là kinh Phật. Chàng ngẩng đầu, ánh trăng vằng vặc rọi lên
gương mặt tựa điêu khắc nhưng cô độc và u buồn ấy…
- Ngải Tình…
Cuối cùng chàng cũng chịu mở lời, nhưng giọng nói mơ hồ như vọng lại
từ cõi xa xôi miên viễn nào đó.
- Hãy trở về thời đại của nàng, hãy quên đi tất cả. Đối với nàng, ta chẳng
qua chỉ là một cổ nhân thuộc về quá khứ.
Tôi cắn chặt môi, dặn lòng không được rơi lệ, tôi sẽ không tiếp tục để
những giọt nước mắt rơi vô nghĩa nữa.
“Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng.[33]
Biết chàng đang nhắm mắt, nhưng tôi vẫn nở nụ cười ngây ngô mang
thương hiệu Ngải Tình mà thường ngày vẫn bị chàng trêu chọc:
- Rajiva, đó là câu kinh em thích nhất trong cuốn kinh “Kinh kim cương”
mà chàng dịch. Một tháng bên nhau, tựa như ảo ảnh, nhanh như chớp mắt.
Kinh Phật dạy rằng, mọi sự hữu vi đều là kết quả của nhân duyên, em và
chàng cũng vậy. Nhưng bất luận thế nào, những ngày qua em đã rất hạnh
phúc, cám ơn chàng!