dột!
- Pusyseda, chính vì tôi bỏ trốn, nên chắc chắn Lữ Quang không thể ngờ
được tôi dám đi theo đến chùa Cakra. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn
nhất. Vả lại, trong mắt Lữ Quang, tôi chỉ là cô gái khiến Rajiva phá giới,
không có vai trò quan trọng gì cả. Ông ta có thể sẽ nghi ngờ không hiểu tôi
đã bỏ trốn bằng cách nào, nhưng chắc chắn sẽ không cử cả một đội quân đi
truy bắt một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đâu.
- Ông ta không cho rằng chị là một kẻ vô danh tiểu tốt đâu.
Cậu ta giậm chân, lắc đầu:
- Ông ta đưa đến cả tá mỹ nữ, vậy mà suốt bao nhiêu ngày, huynh ấy
chẳng động đến ai cả. Nhưng khi ông ta mới tỏ ý muốn hại chị, huynh ấy
đã lập tức lao đầu vào tự vẫn. Lữ Quang đâu có khờ, ông ta đã đoán ra chị
quan trọng như thế nào đối với huynh ấy. Nếu để ông ta phát hiện ra chị,
chẳng khác nào tự đến nộp mạng. Chị làm vậy sẽ khiến huynh ấy khó xử.
- Pusysede, tôi có thể trốn khỏi hoàng cung, tất nhiên tôi sẽ có cách tự
bảo vệ mình, Lữ Quang không bắt được tôi đâu. Nếu phải giam mình ở đây
chờ đợi, tôi sẽ hóa điên mất. Xin cậu, hãy đưa tôi đi. Chỉ cần được nhìn
thấy chàng là tôi mãn nguyện rồi. Tôi sẽ không làm việc gì dại dột khiến
cậu gặp phiền phức đâu.
Khóe mắt nóng ran, tôi ra sức kiềm chế, tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ
không để những giọt nước măt vô nghĩa nhỏ xuống nữa.
- Ngải Tình, tôi không sợ phiền phức. Nhưng nếu đưa chị đi cùng, cũng
đâu phải giải quyết được vấn đề gì?
Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng hơn, bàn tay chực chìa về phía tôi, đến
nửa chừng lại thu về.