- Tôi không biết có thể làm được điều gì cho chàng, nhưng tôi không thể
bỏ mặc chàng. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đi theo, để ít nhất được yên lòng về
chàng.
Tôi hướng về Pusyseda tất cả nỗi kỳ vọng và khẩn cầu tha thiết của
mình:
- Nếu như Hiểu Huyên và bọn trẻ gặp nạn, cậu sẽ làm gì?Mong cậu hiểu
cho tôi.
Ánh mắt Pusyseda như đang trôi về miền ký ức xa xăm nào đó, nét mặt
thoáng chút bi ai, cậu ta trầm ngâm nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới thở dài ảo
não:
- Ngải Tình, chị vẫn giống hệt mười một năm về trước…
- Lòng dũng cảm của cô Ngải Tình khiến người khác phải khâm phục.
Thiếp xin chàng hãy giúp đỡ cô ấy.
Hiểu Huyên nãy giờ vẫn yên lặng ngồi bên, đột nhiên cất tiếng trò
chuyện với chúng tôi bằng tiếng Hán:
- Hiểu Huyên…
Pusyseda nhìn Hiểu Huyên cười buồn.
- Thiếp cũng từng trải qua nỗi khổ vì yêu, nên rất hiểu tâm tư của cô,
Ngải Tình. Xin chàng hãy giúp đỡ đôi uyên ương tội nghiệp ấy!
- Không phải ta không muốn giúp, nhưng ta đưa chị ấy đi bằng cách
nào? Lữ Quang và đám con cháu của ông ta đều từng gặp chị ấy, nếu để lộ
tung tích thì phải làm sao?
- Thiếp nghe nói, đức vua đưa cả thê thiếp đến chùa lễ Phật, chàng đưa
người thân đi cũng đâu có gì lạ. Chàng hãy để cô Ngải Tình đóng giả thiếp