là được.
Hiểu Huyên suy nghĩ một lát, quan sát tôi một lượt, rồi tiếp tục thuyết
phục chồng:
- Từ khi về làm dâu nhà chàng, thiếp ít khi ra ngoài, nhưng ai nấy đều
hay thiếp là người Hán. Chàng có thể ứng đối với người ta rằng, kể từ sau
lần sinh nở thứ hai, thiếp luôn muốn đến chùa lễ Phật tạ ơn. Chỉ cần nói dối
rằng thiếp bị cảm lạnh, phải trùm khăn che mặt là ổn. Cô Ngải Tình có đôi
mắt rất giống thiếp, vóc dáng cũng vậy, cô ấy đóng giả thiếp chắc chắn
không ai nghi ngờ. Chàng lại là quốc sư một nước, lẽ nào có kẻ dám vén
khăn che mặt của thiếp để kiểm chứng đúng hay sai?
Hay lắm! Quả là một phụ nữ thông minh, lanh lợi! Tôi vui như mở cờ
trong bụng, nắm lấy tay Hiểu Huyên, xúc động:
- Tốt quá! Cảm ơn phu nhân!
- Cô Ngải Tình có quan hệ thân thiết với gia đình chúng tôi như vậy, xin
đừng gọi tôi là phu nhân, nghe khách sáo và xa lạ. Chi bằng chúng ta gọi
nhau là chị em. Tôi có lẽ hơn tuổi cô, tôi gọi cô là em gái, được không?
Giọng nói dịu dàng và chân thành của cô ấy khiến tôi càng thêm yêu cô
ấy hơn.
- Được chứ! Được làm chị em với một phụ nữ thông minh, xin đẹp như
phu nhân là diễm phúc cùa Ngải Tình! Có điều, hai chúng ta chưa biết ai là
chị ai là em đâu!
Ta thật thà khai báo:
- Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi!