- Hiểu Huyên, chính tôi đã hát cho cả hai anh em họ nghe bài hát này.
Tôi hiểu ý tứ của cô ấy và nghĩ rằng nên thành thực:
- Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, có lẽ chỉ còn là một chút ký ức mơ hồ
mà thôi, quan trọng nhất vẫn là hiện tại… Hiện tại, cô và hai đứa trẻ mới là
người thân thiết nhất của cậu ấy, là những người mà cậu ấy muốn chở che,
bao bọc nhất.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, giải bày lòng mình:
- Tôi cũng có người mà tôi muốn bảo vệ. Mười năm trước tôi đã bỏ lỡ cơ
hội, nhưng bây giờ, tôi quyết không từ bỏ.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài, nỗi buồn dâng ngập
lòng.
- Trừ phi chàng không cần tôi nữa…
Tôi nghĩ Hiểu Huyên đã trở về với niềm hân hoan vì khúc mắc đã được
giải tảo. Tôi ngồi ngơ ngẩn rất lâu trên giường, kỷ niệm về căn phòng này
lần lượt ùa. về. Chuyện xưa tựa như mây khói, chớp măt đã hơn mười năm.
Cậu nhóc ngày xưa sáng nào cũng ngồi xổm, chầu chực bên giường tôi nay
đã xuất hiện không ít nếp nhăn trên trán, mọi suy nghĩ hành động đã chín
chắn, chững chạc, già dặn hơn rất nhiều.
Tôi bất giác nhớ lại người cha của họ từng nói với tôi. Pusyseda là người
dám làm dám chịu, tính cách phóng khoáng, nhiệt thành, tuổi trẻ bốc đồng,
phóng túng, nhưng sẽ trưởng thành theo thời gian. Còn Rajiva, chàng quá ư
thông minh, từ nhỏ lại chưa từng phải chịu khổ. Suy nghĩ đè nặng trong
lòng nhưng chẳng chịu nói ra. Tính cách ấy sẽ phải đổi bằng một đời bất
hạnh.