Không chờ chàng đáp lại, tôi vội vã quay lưng bước đi, sợ nghe thấy
tiếng chàng, quyết tâm ra đi sẽ tan biến. Bước tới hoa viên, giữa không gian
thấm đẫm ánh trăng trong đêm giá lạnh, vẫn nghe tiếng lầm rầm tụng niệm
của chàng tựa làn gió lướt nhẹ bên tai:
Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng
Vợ chồng Pusyseda khoác áo choàng ra đón tôi vào nhà, kinh ngạc trước
trang phục màu đen từ đầu đến chân của tôi. Trông tôi lúc này chẳng khác
gì các nữ hiệp thường xuất hiện về đêm trong các bộ phim truyền hình cổ
trang. Có điều, chiếc ba lô hiệu Northface trên vai đã làm hỏng phần nào
hình tượng hiệp sĩ ấy. Nửa đêm gà gáy, bốn bề tịch mịch, khi bước tới cổng
phủ quốc sư và đưa tay lên gõ cửa, tôi biết sẽ có rất nhiều câu hỏi đang chờ
mình. Nếu không phải vì có việc phải nhờ đến Pusyseda, tôi cũng chẳng
muốn khuấy động cuộc sống yên bình của họ. Tôi kể vắn tắt quá trình bỏ
trốn khỏi hoàng cung của mình, sau đó vội vã hỏi:
- Pusyseda, ngày kia cậu sẽ cùng nhà vua đến chùa Cakra chứ?
Cậu ta gật đầu, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. Tôi bật dậy khẩn cầu:
- Dù bằng bất cứ cách nào, xin hãy đưa tôi đi cùng.
- Ngải Tình!
Cậu ta cũng bật dậy, giọng nói nghiêm nghị:
- Chị trốn khỏi cung, Lữ Quang rất có thể sẽ cho người truy bắt chị. Lúc
này chị không ngoan ngoãn ẩn mình mà còn muốn liều thân ư, chị thật dại