dù tôi có cố gắng thay đổi thế nào đi nữa.
Những trận cười nhạo ác ý vang lên giữa đám đông. Đó là những kẻ ngu
muội, xem tôn giáo như trò phù thủy, như một thứ mê tín dị đoan. Bọn họ
chỉ biết lăm le cợt nhả, xem thường, hòng áp chế uy lực của thần quyền.
Lịch sử đã chứng minh, Lữ Quang chẳng qua chỉ là một tên hề, Rajiva mới
là bậc danh sư được người đời tôn kính. Tôi không muốn phải chứng kiến
cảnh chàng bị đem ra làm trò hề và chắc rằng chàng cũng không muốn để
tôi phải thấy cảnh đó. Tôi nắm chặt chiếc khăn lụa Atala trong tay, thầm
khích lệ: Rajiva, cố gắng lên, hãy cố gắng lên!
Có tiếng xôn xao giữa đám đông, âm thanh của ai đó đang gào lên phẫn
nộ. Kéo rèm cửa, ngó ra ngoài, Pusyseda đang đứng chắn phía trước con
ngựa hung hãn, cậu ta đỡ lấy Rajiva mình lấm bụi đất, tay ôm đầu gối, vẻ
mặt đau đớn.
Lữ Quang to nhỏ vài câu với thuộc hạ, con ngựa ác bị dắt đi, một chiếc
xe bò lại được đưa đến trước mặt Rajiva. Mọi người đều cưỡi ngựa hoặc
ngồi xe ngựa, xe bò chỉ dành cho các gia đình nghèo khổ, thấp kém. Nhưng
phô bày sự đãi ngộ tồi tệ chưa phải là mục đích chính của Lữ Quang. Con
bò này chắc chắn không bình thường, có lẽ chính là loại bò điên được ghi
chép trong sử sách.
Pusyseda đầy vẻ lo lắng, không muốn để Rajiva lên xe. Vẻ mặt Lữ
Quang cũng không dễ chịu gì, ông ta quay sang to nhỏ vài câu với Bạch
Chấn, ngay lập tức nhà vua phải đích thân kéo Pusyseda ra ngoài.
Nhìn thấy Bạch Chấn kéo tay Pusyseda đi về phía cỗ xe ngựa của mình,
tôi vội vàng trùm khăn che mặt lại. Rèm cửa được vén ra, nhà vua gật đầu
với tôi, vẻ ái ngại, tiếng Hán lơ lớ cất lên:
- Phu nhân hãy can ngăn quốc sư, đừng làm chuyến đi bị chậm lại.